9.15.2011

HOÀNG THANH HƯƠNG – CÓ HẸN AI ĐÂU

TẠ VĂN SỸ

                     HOÀNG THANH HƯƠNG – CÓ HẸN AI ĐÂU MÀ SỢ TRỄ!
                          (Đọc tập thơ Lời cầu hôn của rừng, nxb Hội Nhà văn 2008)

          “Mình có hẹn ai đâu mà sợ trễ/ Thèm một bàn tay kéo cánh cửa gầy”! Ngay bài thơ “Hương” mở đầu tập, Hoàng Thanh Hương đã viết như thế, như một tự xưng! Không hẹn ai, không sợ trễ mà lại thèm một “ai đó” đến thăm! Thế mới là… lạ, mới đầy chất… “đàn bà con gái”! Và cứ theo cách tự xưng ấy, xin gọi tắt tác giả là “Hương”. Hương, ngưòi nữ sĩ trẻ đất Tây nguyên này đã cho ra đời tập thơ thứ hai của mình. Người đọc có một so sánh lý thú: Tập trước với cái nhan đề nghe đầy chất tự sự, tự tình là Tự cảm thì nội dung lại đậm đặc đặc tả Tây nguyên, còn ở tập mới này với tên gọi Lời cầu hôn của rừng (nhà xuất bản Hội Nhà văn 2008) nghe đầy hương sắc Tây nguyên lại… đẫm tràn tự sự!
          Người đọc rất vui khi bắt gặp một Hương ở tập thơ sau có nhiều khác biệt so với tập trước. Tuy bước tiến chưa phải là dài lắm nhưng đã biểu hiện một sự vươn vai lớn dậy của một hồn thơ trẻ. Từ ngữ câu cú có kỹ càng sàng lọc hơn, ý tưởng cũng đi dần vào chiều sâu tư duy chiêm nghiệm hơn lối cảm xúc trữ tình. Nếu có góp ý thì chỉ mong Hương biết nén bớt sự giàn trải cảm xúc để ý tưởng và hình tượng thơ được cô đọng, sắc nét hơn nữa. Cái giải B của Hội Văn học - Nghệ thuật các dân tọc thiểu số Việt Nam trao tặng cho tập thơ năm 2008 cũng là hợp lẽ.
          Nói rằng tập thơ nhẹ chất Tây nguyên cũng chỉ là một cách nói, chứ đã là người của xứ nắng gió Tây nguyên làm sao không vương sắc màu hơi hướm vùng miền vào trong thơ mình được. Nhưng nếu ở tập trước Hương gần như tập trung kể, tả về một Tây nguyên cảnh sắc bên ngoài thì đến tập này đã đi vào chiều sâu của cảm nhận, cảm thức về một Tây nguyên hồn cốt, linh diệu. Ví như mấy dòng thơ đầy ấn tượng về phố núi Plei Ku: -“Anh mang theo chút bé bỏng Plei Ku/ Gùi nằng nặng nắng vàng và mưa gió/ Phố ngây thơ, phố trùng trùng dốc nhỏ/ Ngồi phía nào cũng đổ vào nhau!” (Người mang theo chút bé bỏng Plei Ku), hoặc về một bến sông rừng đẹp: -“Sóng sánh trăng/ Sóng sánh mắt em đêm Bến Mộng/ Bềnh bồng câu hát/ Câu hát dìu ta qua năm tháng thăng trầm” (Đêm Ayun Pa)…
          Tây nguyên trong thơ Hương còn là vùng văn hoá ẩn chứa sức mạnh tâm linh: -“Tượng mồ nẻ khô dưới nắng/ Hoang bạc trong mưa/ Vệt thời gian chằng chịt/ Hoa cỏ tàn lụi hồi sinh/ Từng mùa đi mùa ở/ Tượng mồ ngồi nhớ/ Nhớ một người hoá gió/ Bay về đỉnh Chư Hdrung” (Lời tượng) và: -“Tượng mồ ngồi lặng câm/ Bóng chiều lay lắt/ Ta chia ché chiêng/ Ta chia nước mắt/ Tiễn em về a-tâu/ Vượt đỉnh Chư Ti/ Vượt sông Ayun/ Bay về miền sương trắng” (Người đàn ông bên tượng mồ)… Tây nguyên của những tình yêu đơn sơ mà chân thực: -“Em chưa muốn bắt anh về/ Gầm sàn nhà em chưa đầy củi/ Áo chăn em dệt chưa nhiều/ Em chưa thuộc hết lời amí dạy…” (Buôn xa). Rồi thì là: -“Chiếc vòng cầu hôn/ Em kết hai mùa trăng già/ Em kết hai mùa lúa rẫy/ Em trao ta ngày mặt trời đỏ cháy…” (Lời cầu hôn của rừng). Và đây là sức mạnh của tình yêu ấy: -“Yêu anh mà về cùng anh/ Không ngại cầu thang nhà anh gầy/ Không chê rẫy nương nhà anh hẹp/ Không để ý ché chiêng nhà anh ít…/ Bây giờ mùa đông không còn dài và rét/… Anh đội lá đi đón em/ Tiếng hú vút qua đồi/ Rung cả cây rừng/ Rạp nghiêng hoa dại/ Mưa càng dày anh càng đi như thác!” (Yêu anh mà theo về)…
          Như đã nói, ngoài những cảm xúc, cảm nhận về vùng đất mình đang sinh sống như một lẽ đương nhiên thì bàng bạc khắp tập thơ là những khúc tự sự, tự tình của một người thơ nữ. Cũng là những tiếc nuối thời xưa cũ: -“Trái tim ơi hãy giấu hộ ta/ Nỗi nhớ mong manh một thời thiếu nữ” (Đa đoan). Nỗi nhớ ấy không mong manh như tác giả dối lòng đâu, mà riết róng lắm (!): -“Lang thang qua ngõ nhà mình/ Kia là căn phòng của em một thời con gái/ Anh đón em đi cánh cổng già sập lại/ Mẹ cha buồn suốt bốn mùa/… Bây giờ chơ vơ/ Muốn quay về căn phòng chở che một thời con gái…” (Người đàn bà muốn quên). Nỗi lòng ấy còn được biểu đạt một cách khác nữa: -“Nhủ lòng đi chậm thôi/ Mỗi sáng mai phố phường lại khác/ Ta trẻ lại trong mơ hồ cảm xúc…” (Ngày nắng).
Với tâm thế nuối tiếc, khát khao ấy thì làm sao tránh được những chao đảo, hồ nghi: -“Đôi khi cần sẻ chia điều gan ruột/ Bỗng rùng mình!” (Những ngày tháng qua). Tâm lý hoài nghi, hư vô chủ nghĩa ấy còn được tô đậm thêm: -“Người đi ngược, em không nhìn rõ mặt…/ Em vừa mong vừa sợ gặp người!” (Đi qua vườn lá mục), hay: -“Ranh giới giữa niềm vui và nỗi buồn/ Mảnh hơn sợi chỉ tơ/ Cái vô hình sự hữu hình vây quanh ngộp thở!” (Điều lạ), hoặc: -“Sau một bình minh sẽ một chiều/ Và ta ước chiều đừng sang vội vã!” (Biển lạ). Cao điểm của nỗi niềm này là khi đối diện chính mình: -“Lần nào soi gương/ Em cũng gặp một người đàn bà/ Khăn áo mong manh/ Ngược xuôi tìm hạnh phúc” (Sâu kín). Cũng may, người đàn bà này đã kịp thời củng cố được ý chí và nghị lực: -“Thơ thì nặng, đời như thuyền trong bão/ Ta phải đi và tìm bến đậu!” (Thơ viết ngày mưa).
Và thế là, không như một số tác giả nữ khác thường đẩy tâm thế ấy đến cực cùng buồn khổ, Hương là người đàn bà may mắn (may mắn trong định hướng thơ) đã không sa vào vết trượt. Cái người đàn bà luôn ngẩn ngơ tiếc nuối và hoài nghi trong thơ Hương đã tìm ra “bến đậu”: -“Thế giới của ta sau giậu hoa leo/ Mỗi chiều về tiếng con thơ rối rít/ Mùa xuân ngay phía sau!” (Điều lạ). Vâng, mùa xuân thời tiết và mùa xuân tinh thần cũng đều đến với nhân vật trữ tình xưng “tôi” này: -“Thì ra mùa xuân đã đến/ Sương trong veo như mắt con thơ mỗi sáng mai thức giấc/ Căn nhà ngai ngái mùi hỗn hợp: khói thuốc, phấn thơm và bụi/ Rúc mặt vào khuôn ngực bé xíu của con/ Thơm tho mùi hồn nhiên lòng ta dịu mềm như sợi nắng…” (Những ngày tháng qua). Cuộc sống ấy dễ dàng giúp con người ta xác định, tạo lập cho mình một tâm thế sống tốt đẹp đầy tính nhân văn đạo lý: -“Hằng ngày ta chăm chút cuộc sống của mình bằng nụ cười/ Bằng sự bằng lòng với những gì đang có/ Bằng những sẻ chia có thể/ Bằng tình yêu dành trọn vẹn cho người…” (Bão đêm).
Rời tập thơ, người đọc thấy khoan khoái nhẹ nhõm, thoát được một ám ảnh thường hằng mỗi khi đọc một số tập thơ của các thi sĩ nữ. Thường họ hay để lại cho độc giả một cảm giác đắng đót, chua chát về những thua thiệt, mất mát, cam đành của thân phận nữ. Hương cũng có nói đến đấy chứ, nhưng cuối cùng là… có hậu! Có hậu bởi qua thơ bạn đọc nhận ra tấm lòng nhân hậu của Hương: -“Hãy vùi vào lồng ngực em/ Nếu anh đang hối lỗi/ Lòng dạ đàn bà bao dung nông nổi!” (Thơ cho anh). Vâng, chúc Hương luôn: -“Ước gì sáng mai thức giấc/ Được nghe câu chào từ một bờ môi quen!” (Khi ta thức giấc).
                                                                                                         Tạ Văn Sỹ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét