7.18.2018







Chuyện đời thường


Truyện ngắn Hoàng Thanh Hương

Thiên hạ chép môi, bàn tán, chê bai, tội nghiệp ả. Họ bảo ả cứ nghĩ mình xinh đẹp nhất, tài năng nhất quả đất, ở cái thành phố bé teo này kể ra thì ả nổi bật thật nhưng ả không được mẹ dạy dỗ cẩn thận thời bé dại thì phải, làm người rất nên biết mình biết ta, một thật thà bằng ba khiêm tốn, một khiêm tốn bằng bốn lần tự cao, rằng phải biết thương người ngu, người khó hơn mình... Thế nên ả cứ huênh hoang gáy te te, cái giống gà mái gáy giữa đèo hoang dốc cụt, cái giống ếch ộp ngoác miệng giữa ao làng. Ả quên mất một điều quả báo nhãn tiền. Nàng biết ả. Ả biết nàng. Nàng từng thấy ả vòng vàng lấp loé, chỉ trỏ từng món cá, thịt, rau, hành, giọng rin rít kì kèo mặc cả đồng hai đồng một hôm ở cổng chợ. Nàng từng thấy ả chém gió phần phật trong cuộc họp B khi cơ quan nàng tổ chức. Nàng từng thấy ả bĩu môi chê đứa nọ đứa kia xấu, bất tài, lẳng lơ, đĩ thõa khi ngồi gần bàn nơi quán cà phê Body. Nàng ngắm ả, ngắm ả, ngắm ả lúc tình cờ khi hữu ý... vừa ngưỡng mộ vừa e sợ. Nàng chợt nghĩ, vừa ngượng, vừa ngại, vừa lo ngày nào đó khi được như ả... Ai mà biết được ngày mai, ngày kia, ngày kìa, một ngày nào đó… nàng bỗng nhiên ảo tưởng... nàng liệu có giống ả???. Chắc không đến nỗi thế, nàng là thứ nông thôn trí thức, lớn lên từ đói nghèo vật vã, nàng biết quý người, thương người ngu hơn mình, khó hơn mình. Nàng đang ngồi cắm mắt vào cái máy tính cũ viết báo cáo tháng. Trời cứ gió ù ù. Trời cứ lạnh buôn buốt. Thiên hạ bảo mồm nhà quan có gang có thép. Nàng cũng thấy vậy thật. Nàng vẫn cầu mong có nhiều ông bà quan tốt như ông Đ, T, M... để dân béo, dân ngoan. Đàn bà làm quan như ả ở đất này chả mấy người. Nàng thỉnh thoảng nghĩ về ả. Ả trở thành người mẫu tranh của nàng, bức tranh số 4...

Sáng nay thức dậy, chồng cài lại mảnh giấy nơi bàn đọc sách nhắc ăn cháo uống thuốc và đi làm ngoan. Sáng nay thức dậy, chị bạn thân alo đi uống cà phê tí mấy ngày không gặp nhớ ghê. Sáng nay thức dậy, những khuôn mặt hàng xóm thân quen cười chào ríu rít. Sáng nay thức dậy, đứa em đồng nghiệp ghé phòng hỏi thăm chị đỡ ốm chưa, ăn mì tôm không em chế, khuôn mặt nó xinh đẹp, đôi mắt sáng thông minh buồn thắm, đàn bà đẹp thông minh tươi tắn thế mà đời buồn như chuồn chuồn, thương mà chẳng giúp nó được là bao, mình cũng nghèo, nhìn tụi nhỏ chạy ăn từng bữa mướt mồ hôi mà thấy buồn đứt ruột. Ngày mới về cơ quan, các đồng nghiệp chỉ cho con M, L, T, S cháu ông này bà kia, con ông kia bà nọ, dâu, rể ông nọ bà kia, nhìn một loạt thấy toàn con cháu các ông cha quyền thế hoa cả mắt ù cả tai. Cũng hiểu ý các chị muốn nhắc nhở làm lụng gì ở đất này đừng đụng vào con cháu các quan. Nàng con nhà nông, cha mẹ bán mặt cho đất bán lưng cho giời, lấm lưỡi nắng mưa mới nuôi được bầy con có bằng cao đẳng, đại học với hy vọng lũ con có học, vào nhà nước làm việc sẽ sướng thân, đỡ khổ hơn đời mình. Cứ nhìn mấy người làm nhà nước, mẹ nàng luôn miệng xuýt xoa: “Đấy, cứ vào được cơ quan, xí nghiệp là mở mày mở mặt, quần áo tinh tươm, về hưu có lương, sướng”. Nàng cõng ước mơ của mẹ trên vai. Nàng không bao giờ khai thật lương đang thực nhận với mẹ. Mẹ nàng không bao giờ biết hết 8 tiếng cơ quan, ngày nghỉ, buổi chiều, buổi tối, sớm tinh mơ vợ chồng nàng chạy chở hoa quả bỏ mối cho các sạp hàng lẻ nửa thành phố. Nàng nhận vẽ thuê cho các trường mẫu giáo, cửa hàng cà phê, nhà giàu mê tranh, ai thuê gì nàng vẽ đấy, những bức vẽ trang trí trên tường với sơn, màu nước, tranh gắn đá. Nàng có năng khiếu vẽ, nàng học thầy Tư từ khi 18, thầy chẳng thu học phí, công trả lại là dọn dẹp lau chùi nhà cửa cho vợ chồng thầy một buổi/tuần. Vợ chồng ông thầy mỹ thuật thương con bé 18 tuổi mà thân xác gầy gò, còm nhom, đen nhẻm, đôi mắt to thô lố nhìn chăm chú khi ai đó nói với mình, con bé còm nhom cắm cúi bên giá vẽ mê mải quên cả giờ tan lớp. Nàng có khiếu viết văn, trong trường nàng nổi danh viết báo tường hay, nàng viết báo, viết truyện đăng làng nhàng các báo kiếm tiền ăn học. Nàng làm đủ việc lặt vặt để nuôi sống mình và lũ em. Có lúc nàng ước gì được sinh ra trong gia đình giàu có, bố mẹ làm quan to. Ước xong nàng xấu hổ.

Buổi sáng, buổi sáng, buổi sáng, hàng trăm buổi sáng như thế nàng tuốt ra đường, vừa đi vừa ngẫm ông bà dạy đi với phật mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy, hiền với bụt chứ ai hiền với ma, càng ngẫm ông bà mình dạy hay thật, đúng thật. Ở cơ quan nàng cứ đến trễ 5 phút là có đứa ghi ngay vào sổ. Nàng hay trễ. Sáng nay trời sương mù, nắng lên lâu rồi mà không gian vẫn âm u. Đang mung lung thế thì ả gọi, ả bảo muốn nhờ nàng tư vấn một chuyện. Nàng là đứa bụng dạ rộng rãi, ai nhờ gì cũng giúp hết sức, được thì mừng với họ, không được cũng đỡ áy náy. Cái quán cà phê lạ hoắc, nàng tìm loanh quanh mãi mới thấy, quán dành cho mấy cặp yêu nhau với những ô ngăn cách bằng bức tường thô trang trí mành tre và hoa leo bằng nhựa, con đường nhỏ hun hút dẫn vào các bên và ngóc ngách, phía trước quầy thu tiền có vài chiếc bàn gỗ nhỏ để dành cho khách không tình nhân. Chủ quán thấy ả nhoẻn cười gọi chị Hai với bạn ngồi đâu? Ả lừ mắt cộc lốc ngồi đây. Nói rồi ả vứt túi sách cái xoạch xuống chiếc ghế sát bên và đi vào quầy thì thầm, lát trở ra khuôn mặt tươi hớn dồn dập hỏi nàng uống gì, ả kể vanh vách ở đây có mấy món nước ép đẹp da như táo, dâu tây, dứa cực ngon, không đâu có. Nàng nhìn ngó nghiêng, cái quán đèn mờ này nàng chưa từng đặt chân vào, nàng với Thành yêu nhau 3 năm, cưới 6 năm nhưng cái quán giữa lòng phố với cái tên Diễm xưa này thì không hề có khái niệm tồn tại. Lạc hậu. Nàng chợt nhớ chị An cơ quan hay nhiếc móc lũ trẻ yêu đương bây giờ dễ dãi, mới quen nhau, yêu nhau dăm bữa nửa tháng đã dẫn rủ nhau vào nhà nghỉ, khách sạn hết rồi, chả ngồi ở mấy chỗ này làm gì cho đau lưng. Có con gái thì lo đặt vòng sớm cho nó an toàn. Cấm đoán mà được với chúng nó à, mạng thì toàn phim “con heo”, quảng cáo thì toàn hở hang vú vê đùi vế, phim ảnh các loại toàn cảnh đồi trụy, tụi trẻ chẳng động dục động rồ lên mới lạ. Con gái hay con trai gì mà chả lo, chả phải bày vẽ cho cặn kẽ chứ không hư con, mất con với đời như chơi. Giữ chặt trong nhà sao được, thả rông càng lo, thôi thì thích nghi với môi trường sống vậy. Đứa nào khôn thì sống, dại thì chết. Nàng mở to mắt chờ đợi. Ả nhiu nhíu nhìn nàng. Ả nhoe miệng cười bảo chỗ này chị hay ngồi với mấy con bạn cũ, mấy anh A, B, C. Ả bảo cô mày bớt bướng đi chắc là sẽ được sớm chiếu cố. Nàng mở to mắt nhìn ả. Ả ngồi chốc chốc lại nghe điện thoại, chuông reo ả đứng lên đi tít xuống nhà vệ sinh nghe, xong lại ngồi nhiu nhíu nhìn nàng. Nàng uống nhin nhín ly nước chanh nóng, chả uống thì chả biết nói gì, hồi giờ chả bao giờ ả và nàng ngồi một mình cả, biết nhau, đồng nghiệp, cấp dưới cùng ngành thế thôi nhưng cơ quan thì khác nhau, có ngồi thì cũng đông 5, 7 người, những cuộc ấy ả là người phát ngôn chính về các mặt đời sống xã hội, công việc, ả là thủ lĩnh của mọi cuộc cà phê, ăn nhậu. Nàng phục ả lắm. Nghe các đàn chị kể, nhà ả 4 chị em gái, 2 anh trai. Nhà ả ai cũng thành đạt, thành danh. Nghe các đàn chị kể hồi bé ả đã ma lanh, đi bán hàng chợ với mẹ xông vào đánh người ta khi họ giành chỗ ngồi của bà, chuyện ả rình móc tiền người ta, họ đánh cho hộc máu mũi, khi ấy ả 12. Đi học đại học, phòng 12 đứa giường tầng, ả nhặt được hoa tai vàng của bạn cùng phòng không chịu trả, bị bạn tát tím mặt cắt phăng một đoạn tóc. Tình trường của ả rối rắm như tơ vò. Ả có sở thích những đàn ông có vợ, có tiền. Ả bị đánh ghen khi 20 tuổi. Bà vợ gã nhân tình của ả tìm về tận quê chỉ mặt mẹ ả chửi oang oang. Xóm làng xô đến, bu quanh ngó nghiêng, mẹ ả trâng trâng chửi lại, ả hô lũ em xông vào cùng mẹ ả dần cho bà vợ gã nhân tình một trận thâm tím mình mẩy. Làng ả dịp ấy có chuyện mà nói đã miệng suốt mấy năm trời. Làng ả gọi ả là con quỷ cái. Mẹ ả tự hào về ả. Ả ra trường, gã nhân tình và ả đường ai nấy đi, ả về lại quê, bằng cấp đại học sáng choang loại giỏi, hồi ấy xin việc không khó, cơ quan nào cũng đang thu hút người có bằng cấp chính quy từ các nơi về làm việc, tỉnh miền núi xa xôi, khó khăn, thời tiết khắc nghiệt, thời đầu lập tỉnh. Ả làm việc gì cũng giỏi, ả yêu đương lùng bùng, tai tiếng lùng bùng rồi cũng tóm một gã gà mờ giáo viên trường làng làm tác giả danh chính ngôn thuận cho cái thai đã hơn tháng trong bụng. Thiên hạ đồn anh gà mờ lúc đầu không biết, 17 năm sau mới biết thì cũng ậm ừ cho xuôi. Đời ai chả sống một lần. Thằng cu đẹp trai, mạnh khỏe, học giỏi, thương quý bố như châu báu. Dòng họ nhà anh lồng lộn lên xuống họp hành tra xử mấy lần. Gã gà mờ khẳng định chắc nụi thằng bé là con tôi, thế là khép lại hết những hoài nghi, tức giận, hậm hực, oán trách, khinh ghét ngoài mặt, trong bụng của họ hàng. Gã gà mờ ốm một trận thập tử nhất sinh sau sinh nhật thằng con tròn 18 tuổi, tâm thần bị xáo trộn từ dạo đấy, lúc nhớ lúc quên, lúc hiền lúc dữ và rượu. Gã gà mờ nát rượu. Bị đuổi việc vì không đủ sức khỏe và năng lực dạy học. Ả mở cửa hàng rượu, bia cho chồng bán. Ả vẫn tỉnh bơ, thằng con cũng tỉnh bơ. Thiên hạ xôn xao buôn chuyện nhà ả thời gian rồi cũng chẳng ai để tâm, thiên hạ có bao đề tài khác nóng hổi hơn để đổ dồn vào xôn xao. Ả câng câng đi qua mọi thị phi và sống đủ đầy vật chất. Thiên hạ đồn ả bồ ông này ông kia, ả giỏi chuyên môn, ả không đẹp nhưng duyên lắm, ả béo múp míp nhìn khiêu gợi lắm, thiên hạ đồn ả có kỹ năng kỹ xảo giường chiếu cao siêu, đàn ông già trẻ dính vào ả là nghiền dứt không đặng. Thiên hạ bảo ả có số nhờ đàn ông. Thiên hạ bảo đừng dây vào ả vì thứ đàn bà như ả độc hơn rắn. Nàng về ngành mới biết ả, nàng thấy ả giỏi nói năng nàng ngưỡng mộ, nàng thấy ả khinh người, chà đạp người khác nàng sợ. Nàng chỉ quan hệ lừng chừng, chả thân chả sơ, cái thứ viết lách, vẽ vời làng nhàng như nàng, viên chức quèn thì cũng chẳng liên quan gì đến ả nhiều. Ở cái xứ bé tí, nổi bật như ả cũng không nhiều nên nàng tò mò chơi, tò mò tìm hiểu, nàng muốn biết nhiều loại phụ nữ trong cuộc sống để viết về họ, họ là đề tài nàng thích, là cách để nàng kiếm sống thêm bằng những câu chuyện thực hư về đời đàn bà các kiểu. Nàng lọc cọc viết rồi xóa rồi viết mỗi đêm, nàng lò mò dò dẫm vẽ mỗi đêm như bị ma làm.

Chuông lại đổ, ả đi tuốt ra nhà vệ sinh nghe, nàng ngồi uống nhim nhím ly chanh nóng sợ hết thì chẳng biết làm gì. Tiếng cười he he rồi bóng chị T sà xuống bàn. Nàng thấy thoải mái hơn. Ả đã nghe xong cuộc gọi. Ả bắt đầu nói nhiều hơn lúc chỉ có nàng và ả. Câu chuyện linh tinh với những phấn son, nước hoa, nâng ngực, giảm béo, tình ái. Tiếng giầy lộp cộp rồi bóng một người đàn ông tiến vào bàn. Nàng ngước chào. Nàng biết người đàn ông. Lão làm sở K. Ả nói nhiều hơn lúc chỉ có chị T và nàng. Câu chuyện liên quan đến việc này việc kia của cơ quan này cơ quan kia, gã quan này gã quan kia. Nàng thấy tẻ nhạt, nàng muốn xin phép đi trước. Ả bảo cuộc vui chưa bắt đầu mà em. Đợi đủ nhân vật đã. Nàng ngồi lại, ly nước chanh đã hết. Nàng ngồi nghe, ngồi nhìn là chính. Ả và chị T, gã quan sở K tranh nhau nói, những câu chuyện nàng chẳng liên quan vì nàng chỉ là cô viên chức hành chính quèn, không có cơ hội thăng tiến vì chẳng ai đỡ lưng, đỡ cổ, chẳng tiền dầy bao, nhan sắc làng nhàng, tài năng làng nhàng. Họ nói về đường đi, cách đi, đạn dược, ông to bà lớn, vị trí bé lớn, dự đoán xa gần. Nàng muốn ngáp nhưng ngại nên đứng lên đi về phía nhà vệ sinh. Nàng nhìn mình trong gương, khuôn mặt xinh làng nhàng, cơ thể khỏe khoắn, mắt to nhìn xoáy đối phương, nhìn không chớp thăm dò và chân thành. Ả muốn nàng tới đây vì điều gì. Nàng luôn hoài nghi cái gọi là tình đồng nghiệp. Lúc mới đi làm nàng trân quý cái tình ấy lắm, nhiệt tình, thân thương, hết lòng giúp đỡ hỗ trợ, tâm tình chia sẻ… vài tháng, vài năm, lâu năm nàng nhận ra tình ấy chỉ là mẽ thôi, ngoài mặt thơn thớt cười cười nói nói giống như là mến thương lắm nhưng đằng sau là chọc ngoáy, kéo chân, đì dí, ganh đua đố kị nhau dã man. Nàng lảng xa dần đồng nghiệp, tiến về nhóm bạn ngoài cơ quan, nhóm bạn làm ăn buôn bán tự do, làm nông, chăn nuôi. Rảnh là tụm lại cà phê, ăn quà vặt, nhậu nhẹt nói cười vui vẻ, tênh hênh mọi thứ cảm xúc, bô bô quan điểm chẳng lo bị phê phán, phê bình gì hết. Chồng nàng bảo em cứ vui là anh vui. Thích thì làm tiếp, không thích về buôn bán với anh. Phi thương bất phú, ông bà dạy rồi. Quan nhất thời dân vạn đại. Anh cử nhân Luật, tốt nghiệp trước nàng 3 năm, mở cửa hàng buôn trái cây. Nhiều khi nàng muốn vui nơi đồng nghiệp mà không được. Nàng từng nhìn thấy ả cư xử tồi tệ với đồng nghiệp của ả mấy tháng trước khi hai người tranh chấp một công trạng với lãnh đạo. Trước mặt đồng nghiệp ả tươi cười vỗ vai bắt tay, ngọt ngào hỏi han, thì thầm thân mật. Hôm sau ả đi khắp rêu rao đồng nghiệp ngu dốt, tự kiêu, ỷ thế ông A bà B hạch sách đối tác, ăn bớt ăn chặn tiền công trình… Lúc ấy đồng nghiệp ả vắng mặt. Lúc ấy đồng nghiệp ả chẳng thể biết ả đang nói gì về cô ta. Nàng khiếp cái gọi là tình đồng nghiệp nên ở cơ quan nàng chẳng có một tình thân nào, chỉ đúng việc, đúng người, đúng giờ là đi về. Bao hăm hở nhiệt tình khi mới ra trường, mới nhận việc về những cái được gọi là một mái nhà chung, cống hiến, thắng thắn, dân chủ, năng động bị lụi dần, tụt dần như bong bóng xì hơi. Không phải vì nàng kém cỏi chuyên môn, không chính kiến, chính tâm, mà vì ai cũng có ông cha chú bác che chở còn nàng là con một nông dân chính hãng, mẹ nội trợ chính hãng, dân di cư chính hãng.


Tiếng ả ngọt lịm gọi tên nàng. Nàng vén tóc nhìn thêm lần nữa khuôn mặt xinh làng nhàng, nhướn mắt tự nhủ, nán lại chút xem họ diễn kịch gì. Nàng trở ra đã có đủ đàn ông đàn bà trên bàn. Chị T đang ghé sát tai gã tóc hoa râm, ả đang ngả đầu vào cánh tay gã sở K, chỗ cạnh nàng một gã kính trắng ngồi dạng chân rung đùi. Nàng ghét đàn ông rung đùi, nhìn kệch cỡm và dâm đãng. Nàng ngồi xuống gật đầu chào khắp. Ả đứng lên giới thiệu, nàng chỉ biết gã sở K. Gã tóc hoa râm là đại gia nông sản, gã kính trắng đại gia ngân hàng. Chị T thì nàng biết sơ sơ, vì chị là ca sĩ phòng trà, chủ shop mỹ phẩm to đùng trong thành phố. Ả nháy mắt với nàng: Hôm nay chị sẽ khai sáng văn minh cho cô mày. Nàng mở to mắt nhìn ả. Ả cười nhoe nhởn bảo gọi điện cho chồng nói đi với chị Hai có việc quan trọng. Chị T nhìn nàng khích lệ. Gã kính trắng đưa túi sách cho nàng chìa tay ý mời đứng lên. Mọi người rời quán. Nàng và chị T để xe máy lại quán lên xe của gã tóc hoa râm. Xe lăn bánh, nàng nhìn đồng hồ kém 2 phút là 18h.


Nàng đã uống rất nhiều, rượu đế vương gì đó nước vàng vàng màu hổ phách, mùi sâm thơm thơm, vị cay nồng ngọt. Ả bảo tửu lượng của nàng khá thật. Ả uống rất nhiều, chị T cũng uống nhiều. Nàng không nói gì, chỉ uống và lắng nghe và cười không hở răng. Nhiều chuyện nối tiếp nhau nhưng chẳng có chuyện nào liên quan đến nàng nên nàng chỉ ngồi như cây nấm. Nàng nhận ra nàng có mặt trong cuộc rượu này bởi vì gã kính trắng muốn không lạc lõng trong một bữa tiệc gã là kẻ chủ chi vì đôi ba mục đích chung riêng bởi gã cần ả, gã sở K, gã tóc hoa râm hỗ trợ mánh mung gì đó. Gã kính trắng ân cần, điềm đạm và lịch lãm. Gã bảo gã từng ngắm tranh của nàng, từng đọc truyện ngắn của nàng trên báo tỉnh. Gã hỏi tên nàng trên báo là tên thật hay bút danh. Nàng cười không hở răng. Ả bảo nàng em gà mờ lắm, xinh đấy, tài đấy mà cứ ru rú góc phòng chật hẹp ấy tết công gô cũng không tiến được. Để chị dạy mày. Ả uống nhiều lắm, nàng mở to mắt nhìn ả, chẳng biết dùng ngôn từ nào để diễn đạt nhưng tâm trạng vừa ngưỡng mộ vừa e sợ. Người đàn bà trước mặt ả thiên hạ ngợi ca, đàm tiếu, khen chê. Nàng cũng là đàn bà. Xóm nàng những đàn bà sống hiền hiền, khép kín. Nàng cũng giống họ. Xóm nàng đàn bà đi làm từ sớm đến tối mịt về, chẳng có thời gian túm tụm bàn chuyện thế giới, nhân loại. Một năm hai ba cuộc gặp nhau trong buổi cúng tất niên, thanh minh, gặp gỡ ồn ào tí rồi thôi, chả kịp nhớ hết tên nhau, chả nhớ rõ địa chỉ nhà số bao nhiêu, ra đường gặp nhau ngờ ngợ cười chào, nàng chỉ nhớ được chị em chục nhà gần nhất, quanh quẩn cũng chỉ chục nhà gần nhất để nhờ gửi chìa khóa mỗi khi đi đâu đó vài ngày cả gia đình, nhờ tưới cây, trông ngó cổng cửa. Những người đàn bà xóm nàng về nhà đều đóng nghiến cửa, luẩn quẩn với mớ việc đàn bà giống nàng, chẳng còn thời gian mà qua lại xóm giềng. Cái tình xóm giềng ngày xưa khác xa bây giờ, thuở bé nàng thấy đàn bà trong xóm tối tối kéo đến nhà nhau nhặt hộ đống lạc mới nhổ, lẩy hộ đống bắp mới phơi, tập văn nghệ, chuyện trò râm ran vui cười. Cái thời nghèo mà vui. Cái thời thiếu trước hụt sau mà con người cư xử ấm áp nghĩa tình. Thời hiện đại đàn bà bận rộn, cô đơn. Mọi cảm xúc giấu che sau phấn son, trang sức trang phục, biểu cảm cố gượng. Đối diện trước gương, không còn chút mỹ phẩm, không trang phục nâng độn, thấy mình tẻ nhạt, đờ đẫn, thấy mình muốn chết. Con người sống đâu chỉ cần ăn ngày 3 bữa, quần áo mặc cả ngày. Nàng cũng hiểu, anh cũng hiểu, nhiều người chắc cũng hiểu nhưng vẫn bị vòng quay cuộc sống hiện tại cuốn đi, cuốn đi. Đôi lúc nàng tự nhủ, sống chậm lại, gọi điện hỏi thăm cha mẹ nhiều hơn, tâm sự với em gái nhiều hơn, dành thời gian bên anh nhiều hơn, ôm con nhiều hơn, tin người nhiều hơn… nhưng buổi sáng thức dậy, như ma làm nàng lại vội vã, quay cuồng, mệt mỏi và hoài nghi.


Nàng thân với ả lúc nào chẳng hay, bắt đầu từ những cuộc đi chơi lúc vì công việc, lúc vì chuyện làm ăn, tìm đường thăng tiến của ả, nàng được nghe ả kể chuyện đời ả trong những cơn lâng lâng men. Hóa ra thiên hạ cũng ác mồm, thiên hạ thêm thắt quá nhời cho những sự kiện sóng gió đời ả, hóa ra lỗi của ả như con kiến nhưng qua mồm bao người ác ý lỗi ấy to bằng con voi. Ả bảo thiên hạ chẳng cho mày cơm ngon áo đẹp đâu, càng chẳng cho mày cuộc đời mùa xuân, nên chành người ra mà nghe, mà lì, mà sống, gạt hết sợ hãi, mệt nhọc, uất ức mà tiến về phía trước, mày không thể làm vừa lòng thiên hạ thì hãy làm vừa lòng bản thân mình. Nhưng con người tham lắm, đàn bà càng tham, chẳng bao giờ biết vừa lòng với bản thân mình đâu, đã đẹp lại muốn đẹp hơn, đã giàu lại muốn giàu hơn, đã tài lại muốn tài hơn, và bao nhu cầu đời người ham muốn, nhưng kết lại cứ phải là bản thân thấy vui là ổn. Ngày ấy, nếu không có gã nhân tình nuôi tao ăn học thì chắc tao không có ngày hôm nay đâu, ả cứ tuôn ra như thế, chẳng cần biết nàng có đồng cảm không, ả nói trong hôn nhân chỉ kẻ trong cuộc mới biết ai đáng ghét, đáng sợ, đáng thương. Chẳng thằng đàn ông nào tự nhiên ngoại tình cả, phải nhìn lại bản thân mình trước khi chê trách chồng mày ạ. Đàn bà mình nói đông nói tây gì cũng bị thiệt, bị chê trách. Nhưng mà có tấm chồng cũng hơn là không mày ạ. Ả cứ tuôn ra như thế. Chả cần biết nàng có đồng cảm. Ả bảo tao đã sống như loài xương rồng trên cát. Và tao sẽ chết đời xương rồng trên cát. Lúc đó nàng không hiểu, đêm về nàng tra google về cây xương rồng, nàng thấy mắt mình nham nháp, mí nặng trĩu. Nàng nhiều khi đã ngắm ả ở nhiều góc, ả không đẹp nếu xét về bố cục và nét trên khuôn mặt, cái mũi tẹt, gò má cao, trán dồ, tóc xoăn rối, môi mỏng lét, chỉ đôi mắt là to long lanh, ánh nhìn ma lực, lúc ướt rượi, lúc lạnh lùng dò xét, lúc trừng trừng dọa dẫm. Nhìn mắt ả nàng vừa ngưỡng mộ vừa e sợ. Nàng thích cách ả cầm ly rượu đứng ngó xa xăm. Lúc đó ả đẹp cô độc, lúc đó ả trông rất hiền.


Nàng đến ăn với gia đình ả bữa cơm để mai thằng con vào đại học, ả cho nó theo học ngành chế tạo máy, ả muốn nó kiếm học bổng du học, gã chồng ả làm 8 món ăn mặn, 2 món rau. Chị T cười nói rổn rảng hứa hẹn làm thông gia với ả, con gái chị và thằng con ả quấn lấy nhau dưới bếp, chúng nói chuyện về tương lai sẽ đi học bên Hàn, Nhật, Úc, chúng chìa Ipad cho nhau xem những địa điểm học tập danh giá trên thế giới và tranh nhau nói về chúng. Gã chồng ả ôm chai rượu rót đều cho 3 người đàn bà và nâng cốc. Ả ghé tai nàng bảo lấy chồng cũng như đánh bạc thôi. Mày số đỏ hơn tao, an nhiên mà hưởng đi. Nàng cười ha ha. Ả bao lần khen chồng nàng ngoan nhất thành phố. Ả mê bức ảnh ả tình cờ chụp được cảnh hai vợ chồng nàng chồng chất nhau trên bao bơ xanh chở nhau vù vù trên đường mù sương, rét như xé thịt. Ở đời có những kỉ niệm không thể quên được, không bao giờ muốn quên. Nhờ những kỉ niệm đẹp ta đỡ tàn nhẫn hơn. Ả bảo ngày ấy, không có lão tao và thằng con làm gì còn ngồi ở đây. Tao có lúc từng muốn nhảy sông chết. Vậy là thiên hạ nói đúng? Đồ ngu! Thiên hạ thối mồm! Gã không có con được, gã nợ đời tao đấy, kình cãi thế mà dứt nhau ra nửa ngày đứa nào cũng như xác sống ngay. Gã nợ đời tao đấy. Tao đi xem bói, kiếp trước gã sát sanh vô số, kiếp này phải chịu kiếp nạn vô sinh, tâm thần bất định, trả hết kiếp này mới an. Trông gã thế mà tâm tính tốt, giúp người không kể chi. Ả cụng ly côm cốp với chồng, ả nguýt chồng, ả bảo chồng uống vừa vừa cái mồm tí mà còn dọn dẹp nhà cửa để mấy chị em nàng đi rong phố đêm. Gã chồng ả lườm lườm, cắm cúi uống, cắm cúi ăn. Ả gắp cho chồng tới tấp. Cứ nhìn cái cách ấy chả thấy ả xấu, ả điêu chút nào. Đàn bà là giống phức tạp. Ả là người đàn bà phức tạp nhất nàng từng gặp. Lúc dọn mâm xuống bếp, nàng vô tình nhìn thấy gã đang bón cho thằng con miếng chả bò dầy nụi, thằng bé vừa há miệng đón miếng chả vừa nhai vừa cười với bố tít mắt xong lại chúi vào cái Ipad với đứa con gái, gã lấy khăn giấy quẹt ngang mồm con, lườm lườm rồi quay mông lên nhà pha trà. Hai đứa trẻ cười rinh rích.

Đêm về, nàng nằm úp mặt vào ngực chồng, nàng nghe tiếng anh ngáy đều đều, nàng nghe lá khô gió đẩy rơi xuống mái tôn. Nàng trằn trọc, mắt cứ giương thô lố, nàng khẽ nhỏm dậy đi xuống phòng vẽ.

Chuông báo thức, nàng vươn vai đứng dậy, trên tấm toan trắng chân dung ả ảo mờ, người đàn bà tựa cột, tay nâng ly rượu, mắt nhìn xa xăm, đuôi mắt dài, tròng mắt như có khói, những ngón tay điệu đàng kiêu kỳ, lóng lánh vòng vàng, mái tóc xoăn rối bối thành cuộn trên đỉnh đầu, cái cổ ngắn, bờ vai ngang, áo xanh màu nước biển. Chiếc ly thủy tinh rượu màu hổ phách sóng sánh. Ả đấy, người nàng vừa ngưỡng mộ vừa e sợ. Chồng nàng ôm nàng từ phía sau, tay anh rắn chắc cuốn tròn nàng đung đưa, đung đưa. Nàng ngửa đầu vào cổ anh nhìn ngược lên khuôn mặt thân quen. Có những kỉ niệm không thể nào quên và không nên quên vì nó làm ta dịu hiền, xích gần lại nhau hơn trong cuộc đời này. Nàng nhớ ả từng bảo: Sao mày không vẽ bức tranh hai vợ chồng mày chở bơ trong buổi sáng sương mù ấy. Để làm kỉ niệm. Nàng cười lắc đầu. Có những kỉ niệm không thể nào quên nên chẳng cần phải để lại dấu vết, vì muốn cũng chẳng thể nào quên được./.


                                                                                                                                  30-6/2016


                                                                                                                                       

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét