9.15.2011

Nghệ sĩ hài Quang Thắng – Tôi yêu Gia Lai

Nghệ sĩ hài Quang Thắng – Tôi yêu Gia Lai      

Nghệ sĩ hài Quang Thắng cùng các các diễn viên đoàn kịch nói Hải Phòng vừa qua có chuyến lưu diến tại một số huyện thị và đơn vị vũ trang ở Gia Lai. Được biết sau chuyến lưu diễn đoàn và nghệ sĩ Quang Thắng sẽ thẳng tiến TP.Hồ Chí Minh để kịp tham gia Hội diễn sân khấu kịch nói toàn quốc.  PV Đài PTTH Gia Lai có cuộc trò chuyện cùng anh.

 PV: Trước đây anh đã đến Gia Lai chưa?
Quang Thắng: Rồi chứ, 3 lần, tôi đi quay hình và làm chương trình Chúng tôi là chiến sỹ, và thăm bạn bè, ở đây tôi có vài người bạn thân thiết. Lâu lâu nhớ nhau lại tìm vào. Những lúc như thế còn có thời gian để rong ruổi thăm thú thành vài nơi chứ dịp này vào lưu diễn thời gian khít khịt.
PV: Anh thấy thành phố Pleiku thế nào?
QT: Đẹp, không khí rất trong lành, và Em Pleiku má đỏ môi hồng/ Ở đây bầu trời quanh năm mùa đông thật y như thơ Vũ Hữu Định. Không hề nghĩ vào độ này Pleiku lại lạnh thế, vừa vào đến là phải bắt xe ôm tìm hàng đồ sổ mua ngay cái áo để chống tạm cái rét phố núi.
PV: Người ta đồn những nghệ sĩ hài nổi tiếng như anh rất giàu?
QT: Thường nghệ sĩ không nói đến chuyện giàu nghèo vì họ sống bằng tâm hồn, nghệ sĩ hài ráo mồ hôi thì hết tiền. Nghề chúng tôi vất vả nhưng thu nhập không cao đâu thế nên anh em nghệ sĩ hài phải làm đủ nghề để kiếm thêm thu nhập. Giàu ư? Mọi người cứ tưởng thế thôi. Chúng tôi cũng đang mong giàu thật bằng nghề diễn của mình lắm đây.
PV: Anh Quang Thắng có yêu nghề không?
QT: Yêu nghề lắm mình mới trụ đến ngày hôm nay, không thì đã đứt gánh giữa đường từ lâu rồi. Đúng là lỡ mang cái nghiệp vào thân, nhiều lúc khó khăn quá định dứt nhưng lại nhớ lại diễn. Thế mà 20 năm rồi mình đeo đẳng với nghề.
PV: Hạnh phúc của người diễn viên là gì?
QT: Là diễn xong được khán giả trân trọng.
PV: Điều không hạnh phúc?
QT: Sau biểu diễn đồng lương không đảm bảo cho cuộc sống gia đình, nhiều anh em khác còn vất vả hơn tôi. Điều này nói ra thì buồn.
PV: Trên sân khấu anh rất hài hước thế còn ngoài đời?
QT: Ngoài đời tôi như bao ngưòi đàn ông khác, thích lê la nhậu nhẹt các quán bình dân, bù khú với bạn bè, về nhà là người cha người chồng mẫu mực, thuỷ chung. Tôi rất yêu gia đình của mình và thích làm cho bạn bè người thân vui vẻ khi họ ở bên tôi.
 PV: Có khi nào anh diễn hài trên sân khấu mà ở dưới khán giả không ai cười?
QT: Chưa, nếu tôi đã ra sân khấu là luôn cố sức diễn tốt nhất để làm cho khán giả cười thoải mái. Nếu họ không cười thì Quang Thắng đã bỏ nghề rồi. Người nghệ sĩ khi đứng trên sân khấu phải tự thấy có trách nhiệm với khán giả.
PV: Lần này ngoài diễn phục vụ khán giả Gia Lai tại một số huyện thị và đơn vị vũ trang, anh và các đồng nghiệp còn biểu diễn cho anh em cán bộ công nhân trên công trường thủy điện Đăk Psi theo lời mời của Công ty cổ phần đầu tư & phát triển thuỷ điện Đăk Psi?
QT: Đúng, tôi và đoàn kịch Hải Phòng vào biểu diễn phục vụ anh em công nhân đang lao động trực tiếp trên công trưòng Đăk  Psi tại Kon Tum theo lời mời của chị Thanh Xuyên giám đốc công ty. Lần đầu tiên tôi diễn trước một lượng khán giả đặc biệt như thế này trong một buổi chiều nắng nóng gay gắt và gió vù vù của Tây Nguyên. Người diễn người xem đổ mồ hôi hột. Anh em công nhân lên đến rạp nhiều người còn lấm lem bụi đất, dầu máy trên áo trên mũ và tay chân, họ say mê xem chúng tôi diễn và vỗ tay liên tục. Có lẽ chưa bao giờ tôi, Vân Dung và các anh chị em diễn viên lại diễn hăng đến thế. Tình cảm ấm áp lắm. Hoa, những cái bắt tay, ôm chặt, những pô ảnh chụp chung nhau bằng máy điện thoại… Tôi sẽ không bao giờ quên được lần biểu diễn này.
PV: Mọi người thường gọi anh là “mũi to”? Anh có thấy khó chịu không?
Hồi bé thì thấy buồn, tủi thân vì mình xấu trai. Giờ vui và hãnh diện vì những nét xấu trai đó đã tạo thành thương hiệu cho mình, nhắc đến Quang Thắng mũi to người ta nhớ ngay ra mình, hoặc gặp mình ngoài đường mọi người chào to, bắt tay, vỗ vai bồm bộp: A, anh Thắng mũi to vào Gia Lai từ bao giờ đấy. Đi đến các đơn vị bộ đội các chiến sĩ quây lấy tôi gọi thân thương. A! anh Thắng mũi to đến các cậu ơi. Nghe ấm lòng lắm.
PV: Đi diễn các tỉnh nhiều thế, không còn nhiều thời gian cho gia đình, vợ anh có thông cảm không?
QT: Vắng nhà nhiều vợ tôi có buồn nhưng cô ấy hiểu thông cảm và thương chồng hơn vì vợ tôi biết tôi làm việc liên tục vất vả như thế cũng chỉ vì mong gia đình có cuộc sống tốt hơn. Và tôi cứ xong chuyến diễn là lập tức vù ngay về với “3 vịt giời” ở Hải Phòng.
PV: Anh có định hành phương Nam làm nghề lâu dài? 
QT: Không. Mỗi vùng miền có văn hoá đặc trưng riêng, miền Nam nền sân khấu hài có sớm và khán giả nơi đó cũng quen với gu hài kịch của họ. Kết hợp biểu diễn thì có. Năm nào mình cũng có vài “sô” diễn với các nghệ sĩ hài miền Nam và cũng được khán giả yêu quý lắm nhưng định cư lâu dài và tạo dựng sự nghiệp ở Sài Gòn thì mình không có ý định.
PV: Bộ phim “Những người độc thân vui vẻ”  anh tham gia có nhiều dư luận không tốt, anh có suy nghĩ gì không?
QT: Bộ phim ấy Quang Thắng và anh em nghệ sĩ  khác làm để trả ơn những người đã tạo dựng một sân chơi hấp dẫn cho các nghệ sĩ hài trước đây đó là gặp nhau cuối tuần và các nghệ sĩ cũng đã cố gắng hết mình, tuy nhiên việc một bộ phim có thành công hay không thì lại phụ thuộc vào nhiều yếu tố klhác nữa. Có buồn nhưng mọi sự cũng đã rồi mà.
PV: Thời gian tới anh có định vào Gia Lai?
QT: Có chứ,  tôi phải tạo lý do để về lại nơi này, chắc cuối năm tôi sẽ xin làm tiếp chương trình Chúng tôi là chiến sĩ để lại được về đây. Tôi đặc biệt yêu quý thành phố của các bạn, cà phê “cóc” rất ngon, những rừng cao su tuyệt đẹp vào buổi chiều, những nét văn hoá dân gian hấp dẫn trong trang phục, ẩm thực, âm nhạc, biểu diễn của đồng bào nơi đây… và ở đây tôi có những người bạn tốt bụng nồng hậu vô cùng.

                                                            Hoàng Thanh Hương (thực hiện)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét