Đợi ngày nắng lên
Lòng ta có
khi tựa như vắng ai/ Nhiều khi đã vui cười nhiều khi đứng riêng ngoài (Trịnh
Công Sơn)
Truyện ngắn Hoàng Thanh Hương
Cô xem sách tử vi, sách chỉ cô cao số, mạng lớn, cung lớn
lấy chồng khó, phải đợi duyên trời định. Mấy chị bạn sốt ruột, tối ngày tìm
cách mối mai. Mấy chị mai mối anh cho cô
trong một cuộc gặp mặt các doanh nghiệp vừa và nhỏ của khu vực Tây Nguyên. Họ
kể về anh tốt xấu đủ đầy. Cô tò mò. Sáp vô trò chuyện, điện thoại vài lần, cặp
đôi đến giờ. Chị K bảo thằng ấy loại đào mỏ thứ thiệt. Chị C bảo tính nết cũng
ổn, thôi thì lấy nó cho có cái gọi là gia đình, nó làm trong nhà nước giúp mình
được chuyện làm ăn, tụi mình doanh nghiệp không có đứa lót ổ bên trong làm gì
cũng khó, cũng tốn. Chị L bảo lấy chồng làm gì, cực xác. Chị M bảo thích là
nhích, phần nhiều do giáo dục mà nên, đàn bà không chồng như diều không dây... Cô
cười dài trước những xúi bẩy, khuyên giải của mấy bà chị. Cô cũng sắp già rồi,
quá băm rồi mà vẫn nhơn nhơn, suốt ngày chỉ làm và làm, việc kinh doanh và làm
từ thiện cuốn cô trôi trôi. Mẹ nhắc thì cô quạu cọ, em út nhắc thì cô lơ lơ. Cô
nghĩ đến mấy lần trêu anh có “baby” là anh sợ xanh mắt. Đàn ông yêu đàn bà thực
lòng sẽ chẳng bao giờ có biểu hiện ấy. Chị M bảo, thứ 7 tao gặp nó đi từ khách
sạn Hoa Mai ra với một con tóc vàng hoe, bằng xe của mày. Cô cười dài, đêm ấy
đúng lúc anh trèo lên bụng, cô mim mỉm hỏi anh: “Con bé tóc vàng thứ 7 có khen
xe của em thơm không?”. Anh tuột xuống, ngồi nhìn cô trân trân. Đêm ấy, cô bảo
anh: “Thực ra, em từng có ý định lấy anh làm chồng”. Sáng hôm sau, email thư
đến gửi cô là file đính kèm 4 trang dài ngoằng nhưng cô chỉ đọc đoạn cuối với
những câu chúc lủng củng, nhạt nhẽo. Sách tử vi chỉ rõ cô cao số, mạng lớn,
cung lớn lấy chồng khó, phải đợi duyên trời định. Chắc là thật. Bốn ngày nữa cô
thêm một tuổi.
Chuyến bay cất cánh trễ 40 phút, cô kéo khăn. Lên máy bay
cô bao giờ cũng ngủ một giấc nếu mệt hoặc đọc sách nếu hào hứng. Ghế bên cạnh,
người đàn ông tóc muối tiêu vài phút quay nhìn cô. Cô không ngủ được, mùi dầu
gió từ ông bay ngang mũi, xe phục vụ nước uống đến, ông ta kêu cà phê, quay
sang cô hỏi có dùng cà phê? Mùi cà phê bay ngang mũi. Cô mở khăn tháo kính gật
đầu ra hiệu một ly. Em phục vụ nhoẻn cười xinh đẹp. Ở đời là đàn bà ai cũng
muốn xinh đẹp, hấp dẫn. Đàn bà xấu không được nhận quà, không có tình yêu như
ý, không nhiều hạnh phúc, chị Y Ban từng bảo vậy. Cô thấy đúng, dầu cái sự đẹp/xấu
ấy bây giờ có tiền thì cải tạo dễ ợt, từ vịt thành thiên nga mấy chốc. Nhưng về
bản chất vịt/ thiên nga rất khác nhau. Em phục vụ xinh đẹp đi khuất, người đẹp cái
dáng đi cũng đẹp khiến cô với nhìn theo thêm lần nữa yêu mến. Nếu tính vẻ xinh
đẹp thang 10 cô nằm ở điểm 7. Đàn bà đẹp có nhiều quyền. Cô biết ơn mẹ đã cho
cô hình hài này. Người đàn ông nhìn cô, nhắc uống cà phê. Cô nhoẻn cười, mùi dầu
gió bay ngang mũi. Chút gì đó xao xuyến bâng quơ khi khuôn mặt nhiều nét điện
ảnh của ông cứ vài phút lại quay qua cô. Cô nhấp 7 ngụm cà phê xong quay nhìn
ông bóng gió: Anh hay nhìn phụ nữ bên cạnh như vậy lắm sao? Đôi khi. Vì sao? Vì
phụ nữ đẹp sẽ khiến đàn ông không cưỡng lại được ham muốn nhìn ngắm, ngưỡng mộ.
Cô quay ra cửa sổ cười mỉm, vị cà phê ngọt ngào trong miệng. Đàn ông dẻo miệng
thường chả tốt đẹp gì nhưng đàn bà thường thích những người đàn ông dẻo miệng,
nói ngọt lọt đến xương. Cô chính là sản phẩm của những ngọt ngào và gian trá
của bố.
Bố cô đã có gia đình ở quê mà vẫn săn đón mẹ. Khi cô 3
tuổi cũng là lúc vợ con ông ở quê vào tận nhà mẹ đòi chồng, đòi cha. Ông đã
chạy biến vào vườn cà phê để mặc mẹ chịu đựng những đấm đá, tát giật, cào xé tơi
bời lên tóc lên mặt, những miếng đòn chất chứa hờn ghen oán giận từ họ. Mẹ cô
sau trận đòn ấy bị câm gần hai năm mới nói lại được, bố ly hôn vợ cả, dứt bỏ bầy
con về chăm sóc mẹ con cô nhưng bát vỡ hàn lại vẫn rõ dấu. Cô lên 5, không chịu nổi sự lạnh lẽo của mẹ,
ông bỏ nhà vào Sài Gòn lập nghiệp. Bây giờ ông giàu có nhất nhì quận 7. Vợ ông
trẻ đẹp hơn mẹ. Em gái cùng cha khác mẹ giống cô như đúc. Nó hạnh phúc với
chồng con và công việc giảng dạy đại học mỹ thuật. Thỉnh thoảng chị em gặp nhau
trong những chuyến cô vào Sài Gòn lấy hàng. Một giọt máu đào hơn ao nước lã. Bố
cho cô một tài khoản đủ sống đến chết chẳng cần làm gì nhưng tiền ấy chẳng làm
cô yêu ông, lần nào gặp nhau bố con chỉ nói vài câu xã giao thăm hỏi rồi cắm
cúi ăn, cắm cúi uống rồi đường ai nấy đi. Mẹ lấy chồng hai giàu sang nhờ nghề
cò đất, lão có con mắt quỷ dữ. Lão chẳng giấu diếm ánh nhìn sờ soạng cô khi mẹ
vắng nhà. Em trai cùng mẹ khác cha với cô không chịu ở nơi cuộc đời phàm trần,
nó bỏ nhà đi tu. Thỉnh thoảng cô đi Bình Định thăm nó, chùa ông Núi trên lưng
chừng núi, lên đó cô thấy đầu óc nhẹ bâng, cô hỏi nó hay chị đi tu nhen cậu. Nó
mô phật, mô phật chị không có duyên tu kiếp này chốn cửa phật, chớ nên khiên
cưỡng ép mình, em sẽ cầu phúc cầu an cho chị adi đà phật. Cô ngắm hàng mi nó
rợp buồn, khuôn mặt nhẹ bâng, lòng nhoi nhói. Mẹ cho nó một tài khoản đủ sống đến chết, nó
đem góp xây chùa. Mẹ cho cô một tài khoản đủ sống đến chết, cô gửi sang tài
khoản nó một phần, cho bầy con của bố ở quê một phần. Trong đàn anh em cùng cha
khác mẹ, cùng mẹ khác cha, nó là đứa cô thương nhiều nhất, thương hơn cả bản
thân, nó lớn lên cùng cô, nó hiền như cục đất, nó dám lấy tấm lưng gầy nhom che
đòn cho cô lần bị mẹ đánh vì tội xấc sược với bố dượng, nó nấu cháo loãng mặn
chát cho cô ăn khi cô dính cảm nằm run quằn người trong chăn. Lúc ấy mẹ và
dượng đi tập nhảy đầm. Lúc ấy bố ôm dì trẻ quận 7 ngủ no nê. Nó lúc nào cũng
như ông cụ non. Nó bảo lúc nào chị buồn thì đến với em. Hôm nay cô buồn nhưng
không lái xe về tìm nó như bao lần, cô muốn bay đến một nơi không quen biết ai,
không ai biết cô, không người thân để nương tựa. Danh bạ đầy ắp những địa chỉ
bạn bè khắp mọi nơi đất nước. Bạn bè đều có gia đình, đều đầy những vướng bận
và cô chẳng muốn vì cô mà họ thêm một bận bịu. Cô nhắm mắt hít sâu, thở ra nhè
nhẹ, khuôn mặt thằng em tu chùa ông Núi lung linh, góc hiên chùa có những giỏ
hoa treo rực rỡ, thơm thơm ngọt dịu. Ở đời gặp được nhau là duyên từ kiếp nào,
thân/sơ cũng do nợ duyên mà đến, người đàn ông nào là duyên nợ của cô từ tiền
kiếp? Chẳng hào hứng nhưng rõ ràng lòng cô vẫn chờ, âm thầm hy vọng ở đâu đó
trên thế gian mênh mông này có người đàn ông để cô tựa vào, che chắn cô khỏi
những thị phi, nhọc nhằn kiếp người. Cô chợt nhớ khuôn mặt anh với nét hốt
hoảng khi cô trêu đùa báo tin có thai. Cô nhớ ánh mắt hèn hèn của anh khi cầm
tiền cô đưa mua điện thoại ngày sinh nhật. Đàn bà yêu bằng tai hay bằng mắt có
quan trọng gì. Đàn ông khi hèn thì hèn hơn cả đàn bà. Cô hít thật sâu, thở ra
nhè nhẹ. Mùi dầu gió bay ngang mũi dễ chịu. Đàn ông, đàn bà khi trẻ trung thanh
xuân ưa xịt nước hoa thơm phức, khi già nua thì chọn thoa dầu cù là, dầu gió.
Đàn ông, đàn bà chẳng khác biệt khi cô đơn, cô độc. Cô liếc nhìn ông. Ông nhìn
cô cười ấm áp. Máy bay hạ dần độ cao. Thủ đô muôn đèn điện lấp lánh phía dưới.
Ông đi sát bên cô. Mùi dầu gió ngang qua mũi. Ông nói muốn chở cô về,
tay ông vội vàng giữ quai túi cô khi thấy cô nhanh bước hơn. Cô ngờ ngợ, khuôn
mặt ấy cô đã gặp đâu đó. Chuyến xe chung tình cờ, câu chuyện tình cờ, cô gật gù
dần nhớ ra ông và cô đã gặp nhau, đã cùng dùng bữa tối trong đợt thiện nguyện năm
ngoái tại một làng xa của tỉnh cô, ông là bác sĩ nhi, đoàn khám chữa bệnh, cấp
phát thuốc miễn phí cho mấy làng đồng bào dân tộc hai ngày đêm. Người ta luôn
cần quên nhiều điều không đáng lưu tâm nhưng có những điều thoáng qua lại khiến
ai đó không muốn quên. Ông đã không quên cô. Ông nói đó là hữu duyên.
Câu chuyện kéo ông và cô gần lại, xóa bớt khoảng cách e thẹn, chảnh chẹ
đàn bà vốn nhiều nơi cô. Cô và ông có nhiều câu chuyện để nói về việc đỡ những
mảnh đời khốn khó. Cuộc đời luôn có những nhân duyên bất ngờ. Đối diện ông cô
thấy mình lúng túng, ngớ ngẩn. Cô hẹn ông cuối năm về quê cô, khi ấy cao nguyên
mùa khô, mây trắng, nắng vàng, gió, hoa dại, đêm sương hơi rét và bao êm đềm
quyến rũ với phố của núi đồi dốc đổ chùng cánh võng. Cô bảo ông cứ vào
youtube.com nghe đi, nghe lại bài hát
của hai ông Nguyễn Duy – Vũ Hữu Định “ Còn chút gì để nhớ”, lại nghe thêm bản
“Pleiku thân yêu” của ông Ngọc Tường sẽ thấy quê
hương cô đẹp không đâu bằng. Nói xong cô cười tít mắt, ông cũng cười khục khục,
rồi áp lòng bàn tay vào ngực trái: Nơi đó trong tim anh từ em đấy. Cô thôi
cười, nhìn ông đăm đăm. Đêm Hà Nội mùa thu, gió êm, lá thức, hoa lao xao tranh
nhau tỏa hương dâng hiến, giọng ca Mỹ Linh xao xuyến “Hà Nội đêm trở gió”. Tóc
cô bay lòa xòa sau vai, mùi dầu gió tạt ngang mũi, mùi nước hoa chanel thấm vào
mũi. Hà Nội đêm mùa thu, cô lần đầu tiên quên thời gian đang trôi trôi.
Ông hẹn đoàn công tác từ thiện của các sư chùa Bửu Minh
và bác sĩ Sài Gòn sẽ về. Cô như ngồi đống lửa, như đứng đống rơm. Điện thoại ring
reng, tít tít ngày đêm. Cô rối rít như trẻ nhỏ đợi quà. Cô nhớ, đức
Phật thường dạy rằng: “Nếu không nợ nhau
thì làm sao gặp gỡ. Nhân duyên vợ chồng, theo lời Phật dạy là do duyên
nghiệp từ kiếp trước mà thành. Tu trăm năm mới là bạn đồng hành, tu ngàn năm
mới được cùng chung chăn gối. Thứ quý nhất không phải là thứ không có được hay
thứ đã mất đi, mà nó chính là thứ hạnh phúc hiện có trong hiện tại”.
Đêm trước, đêm trước nữa cô mất ngủ vì hồi hộp, cô thao
thức đợi ngày nắng lên để phóng vù đến công ty. Cô hối thúc anh em văn phòng
gói ghém quà tặng, kiểm tra lại danh sách đồng bào đau bệnh cần khám, cấp thuốc
do cán bộ xã gửi chuyển email, gọi điện đốc thúc anh em cộng tác viên dưới các làng
sắp xếp công tác chuẩn bị phục vụ bà con... Đêm trước, đêm trước nữa, ông mất
ngủ, ông nói nhớ cô muốn chết. Cô lặng thinh vài giây rồi hỏi: Chuyến này xong
việc, bao giờ anh trở lại với em? Ông lặng thinh vài giây rồi nói: Chuyến này
xong việc, anh tính ở lại luôn cùng em. Cô nghẹn nghẹn cúp máy, gục mặt vô lòng
tay khóc hức hức. Khóc xong, vào nhà vệ sinh dặm lại phấn son. Ngoài cửa phòng,
nắng lên rực rỡ. Mùi ban mai ngày mới thơm tho./.
Pleiku, đầu tháng 5/2017
H.T.H
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét